Không tới mấy ngày sau, vô số các nhà tài phiệt, các ông chủ lớn trong thương giới, những gia tộc danh giá ở rất nhiều nơi trên thế giới đổ về thủ đô Paris hoa lệ.
Màn đêm buông xuống, căn biệt thự nguy nga như tòa cung điện vẫn đang đèn đuốc sáng trưng.
Xe sang nhiều không đếm xuể xếp kín một khu đất trống rộng cả ngàn mét vuông.
Dòng người tấp nập ra vào cổng lớn biệt thự nhà Lavinstone với những bộ lễ phục lấp lánh xa hoa.
Khoảng sân rộng lớn đầy những bàn tiệc bắt mắt cùng một dàn nhạc hoành tráng vô cùng.
Nàng tiên cá ôm chiếc bình lớn đứng trên đài phun nước, trong bình chảy ra dòng ánh trăng lấp lánh nên thơ.
An Nhiên đứng cạnh cửa sổ sát đất trên tầng ba nhìn xuống, lớp kính một chiều che đi toàn bộ hình dáng của cô, chỉ lờ mờ thấy ánh sáng hắt ra và một thân ảnh bị nhòe giữa quầng sáng ấy.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một góc khuất phía xa, cạnh hàng rào ngăn cách sân trước với vườn tulip.
Nói đúng hơn, ánh mắt cô đang chăm chú nhìn vào người ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy.
Dường như người kia cũng nhạy bén phát giác ra một ánh mắt đang hướng về phía mình, bất chợt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên qua cửa kính, đối diện trực tiếp với đôi mắt của cô, khiến cô hoảng loạn rời khỏi vị trí đang đứng.
Nam Kinh Luân chăm chú nhìn vào ô cửa ấy rất lâu, nhưng thứ đọng lại trong đáy mắt hắn chỉ có vầng sáng màu vàng nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2589057/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.