Sáng sớm ngày hôm sau, An Nhiên mặc một bộ đồ màu đen trang trọng, tóc búi gọn gàng sau gáy.
So với phong cách trẻ trung thường ngày, áo vest kết hợp với chân váy xếp li dài quá đầu gối khiến cô có thêm tư vị của một người phụ nữ.
Cô nhìn bản thân trong gương vài lần rồi mới đi xuống.
Trên bàn ăn, bà nội, cha và anh chị đều đã có mặt, chỉ còn đợi mình cô.
“Bà, cha, anh Camel, chị Rase.
Chào buổi sáng.”
Bà Nawalt mỉm cười vẫy cô: “Ừm, lại đây ngồi với bà.”
Cô bước từng bước nhẹ nhàng, gần như không có tiếng động, mỗi bước đi đều toát lên sự nho nhã thanh lịch.
Đó là thành quả của cả một quá trình đào tạo.
An Nhiên vuốt váy ngồi xuống.
Camellius thoáng nhìn ra lớp phấn mỏng dưới mắt cô: “Hôm qua em ngủ không ngon à?”
Nụ cười trên môi cô thoáng cứng lại.
Bà nội già rồi nên có thể không nhìn rõ, cha và Rasline chắc chắn không để ý tới, chỉ có anh là phát hiện ra cô dùng lớp trang điểm để che đi quầng mắt xanh tím.
“Không sao ạ, em đi ngủ hơi muộn thôi.”
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong im lặng, cô và Camellius cùng nhau rời khỏi nhà.
Chiếc xe con chậm rãi chạy băng qua thành phố đông đúc, tiến vào con đường nhỏ, tới một khu vườn có cánh cổng phủ đầy dây leo.
Trước mặt hai người là một khoảng xanh rợp với lấm tấm những đốm màu vàng len lỏi giữa tán lá cây.
Những dây leo tụm lại thành giàn, uốn cong tạo thành một đường hầm thiên nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2589060/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.