Tiếng hét chói tai của trẻ con làm cho mọi người có mặt đều sững sờ.
Một đứa trẻ 9 tuổi mà có thể thốt ra những lời nói độc ác như vậy hay sao?
Ôm đứa con đang giãy dụa trong tay, nội tâm hai ông bà Andrea cũng lạnh ngắt.
Sao đứa trẻ này lại không hiểu chuyện đến thế, ở trong nhà thì thôi đi, đằng này, ngay trước mặt khách khứa đối tác của nhà họ, con bé lại đánh mất hết hình tượng, còn nói những lời cay nghiệt đó với cô công chúa nhà Lavinstone.
Đây rõ ràng chính là đang phá hủy tiền đồ của cả bản thân và gia tộc!
"Bà mau đưa con bé về phòng đi!"
Ông Andrea vội vã nói với khách khứa: "Xin các vị thứ lỗi, con bé được trong nhà chiều quen rồi nên không biết giữ mồm giữ miệng, tôi sẽ dạy dỗ lại cháu bé sau."
"Thưa ông, như vậy là không đúng rồi."
Lúc này, Camellius đứng ra: "Những lời vừa rồi của con gái ông tôi cảm thấy không phải là vô ý đâu.
Làm gì có đứa trẻ nào lại vô ý thúc giục cha mẹ đánh chết người khác chứ? Con gái ông đã xúc phạm em gái tôi đấy."
Vừa nói, anh vừa ôm cô lên, vén lại mái tóc cho cô.
So với vài năm trước, thì anh đã trưởng thành rồi, đã trở thành một chàng trai cao lớn đáng tin cậy.
Chiều cao của anh phát triển đến đáng kinh ngạc, cùng với chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi khoa học, anh có một cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo gần như tuyệt đối.
Gương mặt ấy cũng đã trút bỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2589090/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.