Lục soát hết những gian phòng còn lại, xem ra đây là nơi giam giữ người sống để thử nghiệm dược vật. Giang Lăng Nguyên đi theo ba người, lục tục nhắc đến một vài đầu mối: "Ở đây hàng ngày vào giờ tử (tý) và giờ ngọ sẽ có một cô nương đến ép chúng ta ăn dược. Nghe nói thứ đan dược đó tên là Tử Ngọ đan, chúng dựa vào mức độ tương thích của cơ thể người để điều chỉnh liều lượng dược. Rất nhiều người đã không chịu nổi mà chết, chỉ còn lại ta và một vài người còn sống."
Ông ta chưa nói hết, Bạc Dã Cảnh Hành bất chợt hỏi: "Cô nương đó là ai?"
Giang Lăng Nguyên cảnh giác động tĩnh tứ phía, đáp: "Là một cô nương dung mạo diễm lệ, luôn mặc y phục màu đỏ, mắt phượng, mặt trái đào, vô cùng khả ái. Nhưng con người vô cùng ngoan độc, vô số kẻ đã chết dưới tay nàng ta. Sau đó hai mắt ta mù đi, không còn nhìn rõ bộ dáng nàng ta nữa. Nếu quả thật thời gian đã trôi qua hai mươi tư năm, chắc giờ nàng ta cũng có tuổi rồi."
Giang Thanh Lưu đã lờ mờ đoán được vị cô nương này là ai, hắn nhìn sang Bạc Dã Cảnh Hành, không hiểu sao trong lòng lại có chút nôn nóng. Bạc Dã Cảnh Hành mở miệng: "Ông nói cứ giờ tý và giờ ngọ mỗi ngày nàng ta sẽ đến sao?"
Giang Lăng Nguyên gật đầu: "Nhưng không chỉ có một mình nàng ta, theo sau ít nhiều cũng phải có đến năm sáu tên lính gác."
Bạc Dã Cảnh Hành tính toán trong đầu: "Bây giờ vẫn chưa đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-hong-nhan-yen-chi-trai/1142682/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.