Giang Thanh Lưu biết rõ có điểm khác thường nhưng vẫn lệnh người giám sát kỹ động tĩnh. Xe ngựa rẽ vào một khách quán, sau đó không rời đi nữa. Hắn biết mình không nên quan tâm lão tặc này còn sống hay đã chết, nhưng trong lòng lại lo lắng nhỡ nàng không thể kiềm chế, ngọc thạch câu phần cùng Âm Dương đạo. Chưa kể thân thể suy yếu của nàng hiện tại, chỉ bằng nơi này là sào huyệt của Âm Dương đạo, một khi động thủ, nàng có thể chiếm được lợi thế sao?
Nhưng khi hắn xông vào, nhận ra Bạc Dã Cảnh Hành vẫn xiêm y chỉnh tề, trên mặt vờ như kinh hãi, dáng vẻ lại chẳng giống đang bị hiếp đáp tẹo nào. Hắn lập tức hối hận. Nhưng hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi, làm đã làm rồi.
Giang Thanh Lưu nhìn sang Bạc Dã Cảnh Hành, lưỡi đao kề sát khiến cần cổ nàng nhìn mong manh vô cùng.
"Á, Giang huynh! Ngươi cũng là người của Âm Dương đạo sao?" Bạc Dã Cảnh Hành chớp mắt đã có lựa chọn, dù sao Giang Thanh Lưu đã bại lộ, nàng cứ đơn giản giả ngu thôi.
Giang Thanh Lưu dĩ nhiên cũng nhận ra ý đồ của lão tặc này, có bao giờ nàng ta nghĩ tới hắn đâu. Hắn xông đến nơi này làm gì chứ? Nghĩ cũng nghĩ không thông, dù lão tặc này có chôn xác ở đây, đối với mình không những chẳng hại mà còn trăm lợi.
Sao cứ phải cố chấp xông đến?
Mà lúc này lưỡi đao kề ngay sát cổ, lão tặc kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ không thèm đếm xỉa, khoanh tay đứng nhìn. Hắn nghĩ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-hong-nhan-yen-chi-trai/1142685/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.