( Tớ đổi lại Ông nội là Gia Gia cho đỡ loạn mọi người nhé.)
Giang Thanh Lưu đột ngột đứng phắt dậy, cầm xiên chim nướng trên tay ném về phía Bạc Dã Cảnh Hành, suýt nữa thì đâm trúng mặt nàng: "Lão tặc, ngươi nói bậy bạ gì thế?"
Mặt hắn đùng đùng sát khí, mắt hằn hung quang, Bạc Dã Cảnh Hành chẳng chút ái ngại: "Được thôi, ngươi không tin, vậy ta không nói nữa. Có điều sự tình của Giang gia, bản thân ngươi là minh chủ, xét đến cùng rõ được bao nhiêu, tự trong lòng ngươi hiểu. Ha ha, nhãi ranh vẫn chỉ là nhãi ranh, chuyện của trưởng bối, không nói cho ngươi chính là vì tốt cho ngươi thôi."
Trong lòng Giang Thanh Lưu có một sự bực tức khó hiểu, muốn tiếp tục hỏi rõ, lại sợ lão tặc này nói bậy bạ lung tung. Bạc Dã Cảnh Hành lại thật sự không nói gì, nàng thêm củi vào đống lửa, ánh lửa hắt trên con ngươi như hai mồi lửa nhe nhóm.
Giang Thanh Lưu lại ngồi xuống, tự thuyết phục mình không nên bị những gì lão tặc này nói ra ảnh hưởng, nhưng xiên thịt chim trên tay lại nướng chỗ sống chỗ khét. Lại một trận trầm mặc, thịt chim nướng chín, mang một hương vị thơm ngọt khiến người ta chảy dãi. Giang Thanh Lưu hít sâu - chẳng lẽ hắn thật sự là nhãi ranh ba tuổi, không phân biệt nổi lời đối phương nói là thật hay giả sao?!
Hắn đột ngột mở miệng: "Vì sao thái gia gia lại muốn giết gia gia ta? Ngươi có chứng cớ gì?"
Bạc Dã Cảnh Hành duỗi người: "Giang Thiếu Tang cũng là một kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-hong-nhan-yen-chi-trai/1142712/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.