Tự truyện của tôi.
Tôi tên là Kim Bảo Bối, năm nay mười lăm tuổi, Kim là bảo vật quý giá, Bảo là Bảo Bối, Bối cũng là Bảo Bối, từ đó có thể biết tôi từ khi ra đời chính là Bảo Bối trong nhà. Ba của tôi là Kim Đại Cát, tất cả mọi người gọi ông là Kim đổng(đổng ở đây không được hiểu là Đổng sự trưởng – chủ tịch, mà được hiểu là người hiểu biết sâu rộng),quản gia nói bởi vì ba biết rất nhiều thứ, cho nên mọi người mới có thể gọi ông là Kim đổng; mẹ của tôi là Trần Võng Thị, là đệ nhất hoa khôi của khu phố, mặc dù mẹ chị Khiết nhi sát vách nói mẹ tôi là dùng tiền mới có thể lấy được danh hiệu đó, chỉ là ở trong cảm nhận của tôi mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới.
Tôi có ba chị gái, họ thích nhất gọi tôi là thối Bảo Bối, tôi biết rõ họ hâm mộ ba mua nước hoa Frag¬onard làm quà sinh nhật cho tôi, giáo sư nói con người phải biết rộng lượng, tôi nghĩ tôi chắc cũng rất rộng lượng, nên tương lai mới vô cùng sáng lạng.
Thật ra thì chị gái tôi cũng đối với tôi rất tốt, mặc dù tính khí họ đều hư hỏng hung tợn, nhưng, khi gió lớn đến, có ba chị gái hung tợn, tôi hiểu được thế nào là tìm cách sống sót, giống như khi mẹ và ba gây gổ đương nhiên tôi sẽ trở thành một tiểu thiên sứ, làm nũng chính là điểm mạnh của tôi, tôi cảm thấy trên thế giới này người tồi tệ nhất chính là mẹ tôi, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-le-cua-vo/2278291/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.