Nhìn bảng công việc cha mới giao cho, Thu Ý Hàm không cười nổi, con gái mất tích suốt cả đêm mà cha cô cũng không quan tâm, chỉ biết sắp xếp công việc cho cô, là do đứa con gái này làm việc quá tốt, hay người cha như ông quá vô trách nhiệm đây?
Tiếng gõ cửa vang lên kéo suy nghĩ của Ý Hàm về hiện thực, nhìn ra cửa.
“Vào đi” khóe miệng cô thoáng nở nụ cười làm cho người khác không thể đoán được.
“Tổng giám đốc dường như rất vui vẻ, để tôi đoán xem sao. Không thể vì tôi rồi, tôi đoán đúng phải không?
“Trình phó tổng quả nhiên không làm tôi thất vọng, nhanh như vậy đã khiến cha tôi xem anh là tâm phúc, còn bổ nhiệm anh thành phó tổng giám đốc của Thu thị, tôi còn tưởng ông ấy sẽ sắp xếp anh làm thư ký bên cạnh theo dõi tôi nữa chứ.” Thu Ý Hàm nói liền một hơi.
“Làm phó tổng không phải rất tốt sao, đối với em và tôi đều có lợi. Em nói xem?” Trình Dịch Phong khẽ cười ra tiếng.
“Ngoài việc báo cáo lại tình hình của tôi, chủ tịch còn sắp xếp anh làm việc gì nữa.”
“Tập đoàn Chương thị.”
“Quả nhiên không ngoài dự tính của chúng ta, chuyện kế tiếp anh hẳn biết nên làm gì rồi đúng không?”
“Tôi còn có việc, không thể nói chuyện với người đẹp nữa, ở lại lâu không tiện, con cáo già kia sẽ nghi ngờ mất. Thật sự không lưu luyến tôi sao?” Nói xong anh ta nháy mắt đầy ám muội rồi quay lưng bước ra ngoài.
Thu Ý Hàm quen Trần Dịch Phong lúc còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661470/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.