“Nhưng họ của hai người không giống.” Thu Ý Hàm không muốn nghe anh giải thích.“Em ấy theo họ của mẹ.” Trọng Lâm kiên nhẫn giải thích với cô, “Bởi vì mẹ muốn một đứa con gái, nên quyết định cho nó theo họ của mẹ.”
“Em đang ghen chứng tỏ trong lòng em để ý tới anh, chẳng lẽ lúc này em vẫn chưa nhận rõ lòng mình hay sao? Hay em là một người nhát gan?”
“Đúng, em thừa nhận em nhát gan, anh vừa lòng chưa!” Thu Ý Hàm đẩy anh ra, chuyện này càng làm cho cô nhận thức được bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào, bây giờ còn chưa bắt đầu, mà mình lại dễ dàng bị chuyện của anh chi phối, nếu chấp nhận anh rồi, chỉ sợ càng khó khống chế, cô không thể để bản thân mạo hiểm như vậy. “Cho dù em thích anh, để ý tới anh, em cũng sẽ không tiếp nhận anh, bởi vì đó không phải là tình yêu.”
“Không phải tình yêu? Nhưng đối với anh nó chính là tình yêu.” Trọng Lâm một lần nữa ôm Ý Hàm vào lòng, mạnh mẽ hôn cô, tay giữ lấy gáy của cô, không ngừng hôn sâu thêm. Nụ hôn này không hề dịu dàng, nhưng Thu Ý Hàm lại say mê, không ý thức được mà đáp trả lại anh. “Mặc kệ em muốn hay không muốn yêu anh, chỉ cần em cho phép anh yêu em là được.” Trọng Lâm ở bên tai cô khẽ nói.
“Ah, anh có thể kể em nghe một chút chuyện về mẹ anh không?” Thu Ý Hàm tựa vào trong lòng anh, muốn hỏi chuyện lần trước trong vườn hoa.
“Anh hiện tại chỉ có thể cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661489/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.