“Tiểu Tâm, anh Tiêu của em trở về rồi đây!” Lăng Tiêu dè dặt đẩy cửa phòng Dịch Thủy Tâm, mang theo giọng nói dỗ dành thông báo sự trở lại của mình với cô.
“Không gặp không gặp, em bây giờ không muốn gặp ai cả.” Dịch Thủy Tâm phiền lòng kéo gối lên che đầu, giờ cô đang cố gắng lên kế hoạch, sao cứ bị người khác cắt ngang hoài vậy chứ?
“Anh có đem tới gấu Pooh mà em thích nhất này! Cũng là kích cỡ mà em thích nhất luôn!” Gặp nhau từ năm Dịch Thủy Tâm mười tuổi, bắt đầu từ khi đó Lăng Tiêu luôn luôn cưng chiều cô.
Gấu Pooh? Là anh Tiêu!
Dịch Thủy Tâm hô lên một tiếng liền từ trên giường nhảy dựng lên, giống như gấu Koala bám trên người Lăng Tiêu. Dịch Thủy Tâm trước giờ vẫn luôn xem Lăng Tiêu như anh trai, bởi vì anh còn cưng chiều cô hơn cả anh trai ruột thịt của chính mình, cho nên cô cũng không cảm thấy hành động hiện tại có gì không ổn.
Nhưng Lăng Tiêu lúc này thì không hề dễ chịu, được cô bé mình thầm mến nhiều năm ôm như vậy, không, hiện tại hẳn phải nói là cô gái, nhưng cái gì cũng không thể làm, thật sự là…
“Anh Tiêu, mấy năm nay anh đã đi đâu vậy, em rất nhớ anh.” Dịch Thủy Tâm lôi kéo cánh tay Lăng Tiêu nũng nịu giống như trước đây.
Lúc trước khi Lăng Tiêu vừa mới đi, Dịch Thủy Tâm còn thương tâm hết một trận. Hiện tại cho dù đã vài năm không gặp, cảm tình của cô đối với anh vẫn giống như lúc trước, đối với cô mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.