“Chị Hàm, nghe anh hai nói chị bị thương, nhanh cho em xem xem bị thương có nghiêm trọng không.” Dịch Thủy Tâm vừa vọt vào phòng bệnh liền đòi vạch áo cô ra, muốn tận mắt nghiệm chứng vết thương của cô một chút
Tâm Nhi có hành động này, quả thật chọc Thu Ý Hàm nở nụ cười.
“Tâm Nhi, chị không sao.” Thu Ý Hàm vội vàng ngăn cản cái tay đang sờ loạn xạ của cô nhóc.
“Nhưng em thì có sao.” Thủy Tâm nghĩ thầm, nhớ tới chuyện ngày hôm qua đi tìm Trình Dịch Phong, tâm tình lại rơi xuống tận đáy vực.
“Trình Dịch Phong ngày càng chán ghét em, em nên làm cái gì bây giờ.” Dịch Thủy Tâm nói ra chuyện trong lòng lo lắng. Ngày hôm qua, cô cố tình chọn lúc Trình Dịch Phong ra khỏi nhà, tạt cho anh ướt hết người, để anh trở về thay quần áo, vậy thì cô có thể thừa dịp anh thay quần áo mà quyến rũ anh, nào biết mặc kệ cô đeo bám như thế nào đều không đạt được mục đích.
“Kế hoạch tác chiến của em như thế nào?” Thu Ý Hàm thấy cô buồn rầu như vậy, cũng muốn giúp đỡ chút ít.
“Tạo thành chuyện khiến anh ấy phải chịu trách nhiệm với em!” Tâm tư Dịch Thủy Tâm đặc biệt đơn giản, hiện tại cô chỉ thầm nghĩ phải tạo ra một lý do để có thể quấn quít lấy anh, tuy rằng hiện tại cô cũng đang làm như vậy.
Thu Ý Hàm bởi vì lời của cô mà giữ trầm mặc, tuy rằng cô không mấy tán đồng hành động của cô nhóc, nhưng đối với tinh thần dám nghĩ dám làm, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661497/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.