Trọng Lâm tựa vào tường bên ngoài phòng bệnh, sự bình tĩnh trên mặt anh khi đối diện với Thu Ý Hàm đã không còn, kỳ thật anh như thế nào có thể tự tin hoàn toàn như vậy chứ? Chỉ sợ thái độ của cô đối với anh lại quay về giống như trước kia. Cho dù sau khi trở về hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhưng sự thật kia có nên cho cô biết hay không? Nhưng thế cũng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ cô.
Dịch Thủy Tâm ngồi đối diện với Trình Dịch Phong. Và vì anh vẫn luôn trầm mặc không ngừng nắm chặt góc áo, cô có nên mở miệng trước hay không, nói cho anh ấy biết thân phận thật sự của mình?
“Tên thật của cô là gì?” Trình Dịch Phong tựa hồ đang cố gắng hết sức để kiềm nén.
“Dịch Thủy Tâm, Đại tiểu thư của Trọng thị, em gái của Trọng Lâm.” Dịch Thủy Tâm liên tiếp nói ra thông tin, nghiêng đầu nhìn biểu tình của Trình Dịch Phong. Quả nhiên, sắc mặt của anh càng khó coi hơn, Dịch Thủy Tâm cố nén nước mắt của mình, chờ anh lên tiếng.
“Tôi tiễn em ra sân bay.” Trầm mặc thật lâu, Trình Dịch Phong rốt cục cũng mở miệng nói ra những lời này.
Tuy sớm biết anh sẽ rất tức giận, nhưng anh cái gì cũng không nói làm cho cô càng thêm khó chịu, cô thà rằng anh hung dữ mắng cô, cũng không muốn giống như bây giờ. Tuy cô rất muốn ngồi ghế phụ lái để có thể gần anh hơn, nhưng cô không muốn khiến anh không vui, cho nên im lặng mở cửa ghế sau xe ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661507/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.