Chuyển ngữ: Pussycat
“Các người là ai?” Thu Ý Hàm không biết nên làm gì đối với những vị khách không mời mà đến, xông vào bất thình lình này. Chẳng lẽ lại là do người trước kia phái đến, nhưng mà làm sao chuyện cô ở trong này lại bị phát hiện?
Thu Ý Hàm không kịp suy nghĩ rõ ràng thì bị hôn mê bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. “Tiểu thư, cậu chủ nói cô bị người xấu bắt đi, A Li rất lo lắng cho cô. May mà cậu chủ cứu cô về nhanh như vậy.” Giọng nói này đúng là của A Li, không sai được. Lần này lại là người kia, vì sao anh ta nhất định không chịu buông tha cô?
Thu Ý Hàm nhắm mắt lại, rốt cuộc là người kia muốn làm cái gì? Bây giờ, cô bị thương thành thế này, hoàn toàn không thể làm được cái gì. Lẽ nào anh ta muốn cô dưỡng thương cho tốt để tiếp tục hưởng dụng sao? Như vậy không phải rất phiền toái sao? Cô cũng không phải loại phụ nữ quyến rũ gợi tình gì, tại sao phải nhất định là cô?
Bây giờ, cả người Thu Ý Hàm không có sức lực. Đoán chừng nguyên nhân bỗng nhiên cô bị té xỉu trước đó là vì bị bỏ thuốc. Bởi vì phía sau lưng bị thương cho nên giờ đây cô chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, A Li cũng không dám rời cô nửa bước. Lần đầu trốn dễ dàng, nếu như muốn trốn nữa, còn có thể trốn ra ngoài được sao?
Vì cứu cô mà A Hổ đã mất đi mạng sống, còn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661515/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.