“Em muốn từ biệt quá khứ, vậy chúng ta phải nói câu vĩnh biệt với anh trai em rồi.” Trọng Lâm đưa Thu Ý Hàm vào phòng Phương Úc Vấn đang nằm điều trị. Mấy bác sĩ đang xử lý miệng vết thương cho Phương Úc Vấn. Thu Ý Hàm liền ở bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Nhưng cô lại coi Trọng Lâm như không tồn tại, làm trong lòng anh càng thêm tức giận.
Khi miệng vết thương của Phương Úc Vấn đã được xử lý, Thu Ý Hàm đang chuẩn bị đến bên cạnh anh, lại bị Trọng Lâm giữ lại. “Đem Phương Úc Vấn nhốt lại.” Tiếng nói của Trọng Lâm lạnh lùng truyền vào tai Ý Hàm. “Anh….” Thu Ý Hàm chưa kịp phản kháng đã ngất xỉu. Trọng Lâm vội vã ôm lấy cô vào lòng.
“Xử lý chỗ này cho sạch sẽ.” Trọng Lâm đã định ôm Thu Ý Hàm rời đi, nhưng lại nhớ ra phải ra lệnh cho thuộc hạ xử lý Phương Úc Vấn.
Phương Úc Vấn đang bị đánh thuốc mê, lại thêm thân thể đã rất suy yếu, sau khi bị nhốt vào Ám Môn, cho dù không giết anh ta, tại nơi không khí ẩm thấp u tối này, chỉ sợ anh ta cũng không thể trụ được quá lâu.
“Có cần phải cho anh ta một phát súng nữa không?” Giáp hỏi ý kiến Ất, vì hắn cũng không hiểu rõ lắm ý của chủ nhân. Đến tột cùng là để cho anh ta tự sinh tự diệt hay một phát súng giết chết luôn.
“Cứ như vậy đi, nhìn bộ dạng anh ta thế này, cùng lắm cũng chỉ sống được qua đêm nay.” Ất nói. Sau đó, hai người đem Phương Úc Vấn ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/410187/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.