Nàng cảm giác được tiếng xe ngựa, cả người lúc lạnh lúc nóng, mơ màng tỉnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy có thanh âm người nói chuyện, nghe ra có Ánh Hà, Ánh Bình, có Tiêu Hoàng, Lý Ứng Thiên, nhưng không có thanh âm của hắn.
Hắn không có sao chứ?
"Chủ tử, chủ tử, người đã tỉnh chưa?" Ánh Hà ôn nhu gọi.
"Ừ" Nàng tưởng nàng lên tiếng đáp lại, kỳ thật chỉ là một thanh cơ hồ nghe không rõ. "Nước..."
"Muốn uống nước sao?" Ánh Hà nhận nước Ánh Bình đưa tới, cẩn thận giúp chủ tử uống nước.
Uống hai ngụm, nàng lắc đầu, không uống.
"Chủ tử hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải là rất khó chịu?" Ánh Hà mắt đỏ. "Chúng ta cũng sắp vào thành rồi, vào thành có thể thỉnh đại phu cho chủ tử, chủ tử ngài cố chịu chút nữa."
"Thái Phó... Hắn... Không có sao chứ?" Phượng Phán Nguyệt hỏi, trong lòng nhớ đến hắn.
"Chủ tử xin an tâm, Thái Phó không có việc gì, hoàng thượng tăng thêm thị vệ đang đuổi tới, đem những người kia bắt gọn, Thái Phó nói muốn thẩm vấn trước, cho nên lưu lại thị vệ giúp đỡ thống lĩnh đại nhân, Thái Phó có dặn dò, sẽ đuổi theo sau đó."
Phượng Phán Nguyệt nghe nói Thịnh Vũ hành bình an, liền an tâm.
"Xe ngựa..." Lúc này nàng phát hiện xe ngựa hình như là cỗ xe trước của các nàng, không khỏi có chút nghi hoặc.
"Thái Phó phân phó Tiêu Hoàng quay lại tìm xe ngựa trở về." Ánh Bình giải thích.
"Ừ..." Phượng Phán Nguyệt nhẹ đáp lại, trong chốc lát lại thiếp đi.
Nàng lại mê man lần nữa, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-phong-luu-cua-cong-chua/1097799/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.