Kết quả Ngô Hàn là Ngô Hàn, Ngô Giai cũng là Ngô Giai, chẳng qua lúc trước Phượng Phán Nguyệt coi lầm tặc tử như ân nhân cứu mạng, không có giết nàng là bởi vì còn chưa lấy được bạc, kết quả đến lúc nàng tỉnh, tặc đại nhân vừa vặn lại không có ở đó, bên ngoài tiếng gió rít lạnh, hai tặc tử ở lại bị con tin ngộ nhận là ân nhân cứu mạng thì đồng thời cũng biết được thân phận con tin, con tin cũng hết lòng đội ơn đền đáp, mong muốn trả ơn, vội nhận hai kẻ là ân nhân cứu mạng.
Con tin để cho chạy rồi, tặc đại nhân trở về cũng tức chết, bọn họ đành phải suốt đêm chạy trốn, nhiệm vụ chưa hoàn thành, sát thủ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, một năm này ngẫu nhiên biết mục tiêu vẫn đang tìm tin tức của bọn hắn, cho nên bọn họ giấu thân phận, đợi thời cơ tốt nhất, hành sử kế hoạch.
Hai tháng trước nhận được tin tức mục tiêu muốn du ngoạn một năm, ba ngày trước lại biết mục tiêu đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi là ân nhân cứu mạng, vì vậy thiên thời địa lợi nhân hoà đều đầy đủ, kế hoạch đương nhiên được triển khai.
Kết quả việc sắp thành lại hỏng.
Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết người đứng sau là ai.
Bên ngoài giản dị, bên trong xe ngựa lại rộng rãi thoải mái, từ từ hướng phía Nam đi.
Ngày đó, nàng biết ngoại trừ tay bị thương ngoài da, Thịnh Vũ Hành cũng âm thầm giải quyết hết một luồng sóng sát thủ, đã sớm bị nội thương nghiêm trọng. Nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-phong-luu-cua-cong-chua/1097803/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.