Trên đường náo nhiệt, có ba người chủ tớ vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Một tháng có hai lần trăng tròn, trăng tròn là ngày đầu tháng và ngày mười sáu, mở cửa vào giờ Dậu, đóng cửa vào giờ Hợi.
Hai nô tì vóc dáng cao cao đều thuộc loại tướng mạo cân đối, trong mắt người bình thường đã là thiên tiên mỹ nhân, nhưng vừa nhìn thấy tiểu công tử đi ở phía trước các nàng, mới biết được cái gì gọi là thiên tiên.
Nhìn tiểu công tử mặt như quan ngọc, phong thần tuấn tú, giơ tay nhấc chân còn mơ hồ mang theo một tia quý khí, cặp mắt linh động như đứa trẻ nhìn trái nhìn phải, bốn phía âm u dường như lập tức tất cả đều sáng bừng lên.
"Công chúa, công chúa, người xem..." Ánh Bình lời còn chưa nói hết, đã bị một tầm mắt liếc ngang làm cho ngừng lại. "A... Thực xin lỗi, nô tỳ nhất thời đã quên, công tử." Nàng ngượng ngùng le lưỡi, lập tức sửa sai.
"Hừ! Nhớ đừng có quên." Phượng Phán Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cho dù Ánh Bình có nói sai, cũng không có cách mắng nàng vì giờ phút này tâm tình rất tốt.
Bước đi, nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Thịnh Vũ Hành, mấy ngày nay, mọi chuyện lớn nhỏ mà nàng gây cho hắn, làm cho oán khí trong lòng nàng cũng vơi đi bớt, nhưng làm cho nàng khó hiểu chính là, hắn vì sao lại nhẫn nhục chịu đựng?
Rõ ràng nàng đều gây khó dễ với hắn, vì sao cái gì cũng không nói? Có đôi khi nàng thậm chí cảm giác được, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-phong-luu-cua-cong-chua/1097808/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.