Trần Doãn Chi đã quen biết Lương Phi Phàm rất nhiều, rất nhiều năm rồi.
Cô là bạn khoá dưới của anh. Tại ngôi trường tư thục cổ kính có lịch sử trăm năm ấy, Lương Phi Phàm là một huyền thoại. Cô vừa gặp anh thì đã như bị hớp hồn.
Lúc anh đi Mỹ du học, cô cũng lén lút đi theo, vờ như tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường: “Ơ, Lương Phi Phàm, anh cũng ở đây à?”
Cô rất thích, rất thích anh, chỉ là không dám nói.
Lương Phi Phàm thì dường như chỉ muốn cô tôn sùng anh, bạn có thể nói lời yêu với vị thần mà mình tôn sùng không?
Trần Doãn Chi không làm được.
Lương Phi Phàm học trước cô một khoá, để được tốt nghiệp cùng anh, cô đã không kể vất vả ngày đêm, cuối cùng, hai người họ cũng đáp cùng chuyến bay về vinh quy bái tổ.
Nhưng về nước rồi, cơ hội cô được gặp anh sẽ ít đi. Anh luôn rất bận rộn nên cô chỉ còn cách tiếp tục tỏ ra kiêu ngạo.
Cuối cùng cũng tới một ngày, thần may mắn đã mỉm cười với cô, cô nhấc điện thoại lên, giọng nói trầm ấm của Lương Phi Phàm truyền qua ống nghe rồi chạm vào tim cô: “Doãn Chi, đến làm việc cho Lương thị nhé?”
Sao lại không chứ? Ngày hôm sau cô liền nói với bố, cô sẽ không tiếp nhận công việc tại công ty của ông nữa, cứ giao cho anh họ là được rồi.
Bố cô lại thêm một lần nữa phát điên vì cô nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Ngày hôm sau, cô đã trở thành giám đốc bộ phận quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-ro/506077/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.