Mưa vẫn rơi hoài, rơi mãi.
Lý Vi Nhiên và Kỷ Nam nghịch ngợm vẽ vời lên mấy chiếc bánh ngọt sau bữa ăn, Tần Tống dựa người lên sofa nhìn, không ngừng vắt chéo chân. Trần Ngộ Bạch ngồi trên sofa, máy tính đặt trên đùi, chăm chú xem giá cổ phiếu, thỉnh thoảng bị Kỷ Nam ném trêu, anh ta không nhìn mà nghiêng đầu né.
Lương Phi Phàm cả buổi tối im lặng, lúc này nghe một cú điện thoại, nói một câu “biết rồi”, rồi ngắt máy luôn, đứng phắt dậy hỏi mọi người: “Xe ai đỗ ở gần nhất?”
Hơi thở anh có vẻ gấp gáp, ánh mắt như của người đang bị sốt cao.
Lý Vi Nhiên lập tức giơ tay: “Xe anh hai đỗ ngay dưới nhà, em vừa lái trộm mấy vòng…”
Dung Nham còn chưa kịp giận Lý Vi Nhiên thì đã bị kéo cổ ra ngoài.
Dung Nham vừa lái xe vừa nhìn đại ca qua gương chiếu hậu, Lương Phi Phàm vừa lên xe là kéo hết các cửa sổ xe xuống, cứ như đang tìm gì dọc đường. Dung Nham sợ bỏ qua chỗ nào đó nên giảm tốc độ, nhưng lại bị Lương Phi Phàm quát: “Lái nhanh lên! Không thấy trời đang mưa to à?”
Làm gì có chuyện anh không thấy chứ! Xe bị nước mưa bắn đầy vào bên trong rồi, anh cũng không dám nhắc đại xa đây là xe anh mới tậu, chỉ ngoan ngoãn lái thẳng về phía trước.
Cuối cùng, xe dừng trước nhà họ Cố.
Lương Phi Phàm ném lại một câu: “Cậu đừng đi theo tôi” rồi vội vàng xuống xe.
Trước cửa nhà họ Cố hình như có người đang quỳ, đại ca lao đến, một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-ro/506079/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.