Bạch Mã Đan Tăng đứng trên đài chuyển kinh đài cụp mắt nhìn đám dơ bẩn trước ngực mình rồi lại giương mắt nhìn xem thần sắc đề phòng của Thích Ca Thát Tu, hắn lại nhìn người heo nhỏ trong lòng Thích Ca Thát Tu nôn đến tê liệt cả người nhưng lại trông đáng yêu vô cùng, ôn hòa tươi cười trên mặt không thay đổi, hắn thanh thản nói “Thích Ca Thát Tu, sau lễ quán đỉnh thân thủ của ngươi cũng không sai biệt lắm có thể cùng Vương so sánh.” Hai tay thon dài hoàn mỹ mềm nhẵn chậm rãi cởi bỏ đi áo cà sa nhiễm bẩn với động tác tao nhã thong dong, “Bất quá Vương có thiên phú dị bẩm, ngươi chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể chân chính cùng hắn chạy song song được.”
Áo cà sa rất dầy nên tăng bào bên trong cũng không có dính chút dơ bẩn. hắn tùy tay đem áo cà sa ném tới một góc đài. Lại lấy từ trên đài một cái chén nhỏ bằng ngà voi, hắn tháo hay dây giam cầm thiếu nữ trên đài ra rồi đem thân thể của nàng nghiêng bên phải, đôi tay niết bộ ngực căng tròn giống như vắt sữa dê vậy hắn vắt đầy một chén ngà voi trắng sữa pha màu hồng.
“Đa tạ Pháp vương chỉ dẫn dạy bảo.” Thích Ca Thát Tu khiêm nhường cung kính trả lời. hắn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Pháp vương, một tay vẫn không dừng khẽ vuốt lưng La Chu, nét mặt đề phòng cũng không có vì lời nói ôn hòa của Pháp vương mà lơi lỏng. hắn đi theo Pháp vương nhiều năm như thế, hắn biết rõ Pháp vương tuy rằng không phải người dễ nổi nóng liền giết người, nhưng một khi giết người thì cũng không hề chớp mắt. Heo nhỏ không cẩn thận nôn ra làm ô uế áo cà sa của Pháp vương, ai cũng không dám cam đoan tính khiết phích của Pháp vương so với Vương còn thâm sâu hơn có thể hay không đột nhiên buông tha việc thu thập linh khí của nàng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-the-muon-xoay-nguoi/328741/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.