“Pháp Vương, ngươi không phát hiện Vương cùng Liệt đội trưởng đang ở trên đỉnh núi đánh nhau sao. Cuộc chiến thế mà lại thật kinh tâm động phách nha! Chỉ thấy hai thân ảnh di chuyển nhanh như gió, hai lưỡi đao sắc ánh bạc đan xen vào nhau kêu keng keng, song đao giao nhau cùng tiếng quyền cước va nhau bùm bụp không dứt bên tai. Bốn phía là mưa tuyết mênh mông, dường như đều bị cuốn đến bụi mù. Gió tuyết lạnh thấu xương cùng bông tuyết tung bay đều bị khí tức che lấp dập nát thành vụn, sát khí đặc sệt như mực. Trong phút chốc trời đất u ám, ánh trăng cũng mờ đi, mắt thấy như quỷ Tu La sắp sống dậy……”
trên giường là một cậu bé đáng yêu ngồi xếp bằng hưng phấn mà múa may cánh tay, chính là nói đến mức nước miếng cũng muốn tung bay, thần thái sáng lán kích động.
“Đem bình dược đưa qua đây.” Bạch Mã Đan Tăng mở mắt, biểu hiện khó hiểu mà đánh gãy sự hưng phấn của cậu nhóc, mắt phượng đỏ tím cười như không cười mà liếc xéo, “Đa Cát, ngươi đi một vòng Trung Nguyên, đã học hiểu sách vở người Hán chưa? nói vào trọng điểm.”
Đa Cát bị nghẹn họng, hưng phấn tức khắc vơi đi hơn nửa. Mếu máo đem bình dược bằng ngọc bên cạnh người đưa cho Bạch Mã Đan Tăng, lẩm bẩm nói “Ta không phải đang muốn nói đến trọng điểm sao? Liệt đội trường thua, hồn đao của Vương lại không có chặt cổ hắn. Bọn họ hòa hảo, hơn nữa cảm giác tình cảm so với dĩ vãng càng sâu đậm hơn.”
Bạch Mã Đan Tăng duỗi tay chậm rãi lắc cái bình, cười nói: “huynh đệ cùng mẹ thì cảm tình tự nhiên so với quan hệ quân thần thuần túy sẽ thân thiết hơn chút.”
“Pháp Vương, ngươi thật là ác liệt a. Ngươi chẳng lẽ không biết đối với Vương, trên đời này không thể tin nhấ chính là huynh đệ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-the-muon-xoay-nguoi/328769/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.