“Liệt! Liệt!” hắn vừa bước vào ám đạo lập tức giương giọng gọi.
“Thần ở đây.” Thích Già Thát Tu từ chỗ vách tường ám đạo xuất hiện, quần áo dơ bẩn sau trận luận bàn cũng đã đổi mới.
“Ngươi lập tức đi chùa Thác Lâm một chuyến, nhìn xem Pháp Vương tiến triển chữa thương cho heo nhỏnhư thế nào rồi?”
Thích Già Thát Tu sửng sốt, Pháp Vương muốn lợi dụng linh khí của heo nhỏ vì hắn mà luyện tu Mât tông, khi nào chuẩn bị thỏa đáng thì tự nhiên sẽ phái người báo cho hắn, không cần thiết phải ghé qua “hỏi han” làm gì. Loại hành vi không tín nhiệm này sẽ khiến Pháp Vương không vui. Nhưng xem mặt mày của Vương trầm lệ lạnh lẽo thế này, hắn tự giác mà đem hết lời khuyên can nuốt vào trong bụng.
Thôi thì trước đến nay Vương đối với Pháp Vương liền không yên tâm chút nào, giờ cũng chả nhiều yên tâm hơn là bao. Huống chi có thể phụng mệnh Vương quang minh chính đại mà đi xem tình hình của heo nhỏ đúng là chuyện tốt hắn cầu còn không được. Hơn hai mươi ngày trời không thấy heo nhỏ, hắnnghĩ đến tâm đều đau. Nếu không phải sợ gia tăng lòng nghi ngờ cùng phòng bị của Vương, hắn đãsớm kìm nén không được nhớ nhung mà chạy đến chùa Thác Lâm.
“rõ.” hắn cố giữ âm thanh mình thật vững thật hờ hững mà đáp lại, thân hình nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối.
Tán Bố Trác Đốn lúc này mới thả chậm bước chân, khóe môi nhếch lên một góc độ thẳng tắp sắc bén. Bạch Mã Đan Tăng nói không có sai, người Bác Ba từ xưa liền có hôn tục cộng thê, ngay cả nam nữ chưa từng gả cưới cũng cực kỳ thoải mãi phóng túng ngủ với ai quen ai hoàn toàn không có ràng buộc. Hơn nữa heo nhỏ không phải Vương phi của hắn, chỉ là một nô lệ để hắn chơi đùa. Ở cao nguyên tuyết vực, huynh đệ cùng huyết thống nhà quyền quý cùng chung một cái nữ nô càng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-the-muon-xoay-nguoi/328773/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.