Đường Dật đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ cường độ quay phim thế nào vốn cũng không liên quan nhiều lắm tới diễn viên, Phùng đạo người ta hỏi y một tiếng cũng không phải thật sự muốn nghe ý kiến của y.
Thế nên Đường Dật gật đầu, cười nói, "Đương nhiên có thể."
"Vậy được." Phùng đạo vươn tay vỗ vỗ vai Đường Dật, chỉ mấy cái ghế được xếp một bên, nói, "Cậu qua kia ngồi một lát, xem kịch bản đi, đợi mọi người đến đủ, làm quen với nhau rồi, tôi sắp xếp thêm chút chuyện là có thể bắt đầu quay phim. Con người tôi không quá chú trọng tiểu tiết, huống hồ quay cũng không phải là chế tác lớn gì, nên cũng không định tổ chức mấy cái nghi thức khởi động máy, tiệc khởi động máy gì gì đó."
"Tôi hiểu." Đường Dật vẫn như trước gật đầu.
"Thế cậu qua đó ngồi một lát đi."
Đường Dật lại không có động tác gì, chỉ hỏi, "Phùng đạo có cần giúp gì không?"
Phùng Chính Luân khom lưng, dịch vị trí tấm biển hình tam giác màu vàng trên bệ đá bên cạnh, miệng đáp, "Không cần, việc này mấy cậu đều không làm được đâu, cứ để đó tôi làm là được rồi."
Đường Dật đi đến chỗ một cái ghế, ngồi xuống, lấy kịch bản ra, học thuộc thêm một lần lời thoại, mấy màn đầu tiên kỳ thực không có bao nhiêu cảnh của Đường Dật, thế nên Đường Dật chỉ xem một lát đã khép kịch bản lại, nhìn Phùng đạo ở cách đó không xa đang chỉ huy nhân viên công tác sắp xếp vị trí từng máy quay phim.
So với danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-cua-anh-de/2379206/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.