"Trở lại...." Đường Dật nằm trong lòng Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, rất giống ánh sáng phát ra từ nửa viên yêu châu Diệp Minh Xuyên đang cầm trong tay.
Trong bóng đêm, đôi mắt ấy phảng phất như nhiễm lên một tầng hơi nước, y nhìn Diệp Minh Xuyên, nửa ngày cũng không chớp mắt, không biết có phải là đã nhận ra người trước mắt hay không.
Diệp Minh Xuyên không dám nói tiếng nào, hắn biết Đường Dật có lẽ chỉ đang nói mớ thôi, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc phải làm sao mới an ủi được y, chỉ có thể siết chặt hơn cánh tay, để y dựa sát vào trong lòng mình.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng bạc trải dài trên sườn núi, soi tỏ gốc cây không biết tên độc nhất ở đó, mỗi lần cơn gió đêm thổi qua, lại làm lay động bóng cây in trên khu đất trống trải. Một lát sau, Đường Dật quay đầu, dời tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, âm u mở miệng, "Tôi biết cậu ấy đã trở lại, nhưng vậy thì sao chứ?"
Diệp Minh Xuyên khựng lại, huyết sắc trên mặt toàn bộ biến mất sạch, hắn không biết phải trả lời câu hỏi của Đường Dật thế nào, đúng thế, hắn đã trở lại, nhưng vậy thì sao?
Hắn vẫn không thể cứu được Diệp An, không những thế, hắn thậm chí còn để vụt mất cơ hội duy nhất được gặp y. Gần đây hắn thường xuyên có cảm giác là mình hại chết Diệp An. Nếu không có hắn, đứa nhỏ trong câu chuyện xưa kia chắc hẳn vẫn đang ở lại thôn nhỏ này, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-cua-anh-de/2379259/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.