"Cắt!" Phùng Chính Luân hô xong liền cúi đầu xem lại cảnh vừa rồi trên màn hình, anh xoa xoa cằm, tuy hai câu thoại cuối cùng đã bị Đường Dật cùng Diệp Minh Xuyên thay đổi hoàn toàn, nhưng cảm xúc mà họ biểu đạt ra, so với trong kịch bản càng áp lực hơn, cũng càng phù hợp với thiết lập nhân vật hơn.
"Ngàn dặm tuyết trắng" từ đầu đến cuối đều không nói rõ quan hệ của Tần Trường Nghiêu và Phất Phi, khoảng thời gian yên bình duy nhất giữa họ cũng chỉ là lúc Phất Phi cứu mạng cùng chăm sóc Tần Trường Nghiêu thôi, mà so với hạnh phúc, đau khổ càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn.
Sau khi Phùng Chính Luân hô "cắt", Diệp Minh Xuyên liền mở mắt, ngồi dậy khỏi mặt đất, Đường Dật lại vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt thật lâu cũng không thay đổi, chẳng qua những người xung quanh chỉ cho rằng y nhập diễn quá sâu, chưa thoát vai ngay được, qua một lát sẽ tốt thôi.
Có vẻ mọi người đoán không sai, không bao lâu sau, Đường Dật đã lấy lại được tinh thần. Y quay đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, thấy Diệp Minh Xuyên đang ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn mình, tình cảm trong mắt không hề che giấu. Đường Dật lễ phép gật đầu cười với hắn, lại lập tức xoay người đi tới chỗ Phùng Chính Luân, hơi cúi người, giải thích, "Xin lỗi Phùng đạo, vừa rồi tôi quên thoại, có cần quay lại không?"
Nào ngờ Phùng Chính Luân lại một bộ tùy ý phất tay với y, "Không cần, vừa rồi phát huy không tồi, tiếp tục cố gắng nhé."
Diệp Minh Xuyên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-cua-anh-de/2379266/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.