Đường Dật cũng đã suy xét rất lâu mới cho Diệp Minh Xuyên một đáp án như vậy. Hai người thay vì cứ giằng co mãi thì chẳng bằng cho nhau một cơ hội, tuy y cũng không quá lạc quan vào tương lai của họ, nhưng bây giờ thuận theo Diệp Minh Xuyên chút cũng có thể.
Diệp Minh Xuyên mãi một lúc lâu sau mới phản ứng. Hắn hơi hé miệng, ngửa đầu, sững sờ nhìn Đường Dật, vừa sợ mình vừa rồi nghe nhầm, muốn nghe Đường Dật nói lại một lần nữa, nhưng lại càng sợ mình vừa hỏi ra, Đường Dật sẽ sửa lại đáp án.
Tâm tình lo được lo mất này lâu lắm rồi hắn chưa trải qua.
Đường Dật như thể nhìn ra được tâm tư của Diệp Minh Xuyên, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, trong mắt mang ý cười nói với hắn, "Em đáp ứng anh."
"Tôi....Tôi.... Tiểu An, em...." Diệp Minh Xuyên bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn rất vui, vui đến hận không thể cho cả thế giới biết, nhưng đồng thời hắn cũng sợ đây chỉ là mơ, hắn thậm chí còn vụng trộm lấy tay nhéo thử đùi mình, thấy đau thì mới yên tâm.
Đường Dật bình tĩnh hơn hắn nhiều, y thu tay lại, "Đứng lên đi, đừng ngồi mãi như thế."
Diệp Minh Xuyên đứng dậy, tươi cười trên mặt làm sao cũng không che được, ngốc ngốc cầm bát cháo đậu đỏ trên tủ lên, "Cháo lạnh rồi, tôi đi múc cho em bát khác."
Đường Dật cười, gật đầu với hắn.
Lúc hắn đi đường, bước chân đều có chút phù phiếm, giống như đạp trên mây vậy.
Nhìn Diệp Minh Xuyên rời đi, Đường Dật thu tầm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-cua-anh-de/2379279/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.