Tay phải Diệp Minh Xuyên giơ bánh ngọt, tay trái vòng quanh thắt lưng Đường Dật, Đường Dật úp sấp trên người y, nửa khắc cũng không rời.
Tuy Diệp Minh Xuyên rất hưởng thụ tư thế này, nhưng cứ như vậy thì hắn căn bản không cách nào cho Đường Dật ăn bánh được, tay trái đành phải hơi dùng lực, đẩy Đường Dật ra khỏi người mình.
Đường Dật lại không quá tình nguyện, cánh tay y vẫn khoác trên cổ Diệp Minh Xuyên, làm sao cũng không chịu buông tay, trong miệng than thở, "Ưm...... Không muốn......"
"Nghe lời, nghe lời nào." Diệp Minh Xuyên sợ Đường Dật giãy dụa sẽ đụng đến cái bánh trên tay mình, đành phải đặt bánh xuống bàn, chuyên tâm dỗ dành tiểu tổ tông trước mặt đã.
Hắn dứt khoát lật người, đặt Đường Dật xuống sô pha, còn mình thì nửa quỳ trước người Đường Dật. Động tác của Diệp Minh Xuyên quá nhanh, Đường Dật ngồi xuống sô pha rồi cả người vẫn còn ngơ ngác, căn bản không ý thức được rốt cuộc vì sao mình lại đổi vị trí.
Diệp Minh Xuyên cầm bánh ngọt trên bàn trà lên, dùng thìa xắn một miếng nhỏ, muốn đút cho Đường Dật, nhưng Đường Dật lại chỉ nhìn chằm chằm Diệp Minh Xuyên, không quan tâm tới gì khác.
"Ăn một miếng được không?" Diệp Minh Xuyên chưa từng dỗ dành con nít, nhưng bây giờ với Đường Dật, hắn lại có kiên nhẫn vô hạn.
Đường Dật vẫn không có động tác gì, cả người ngốc ngốc, như thể không hề nghe được lời Diệp Minh Xuyên nói.
Bỗng nhiên hai mắt Đường Dật đảo đảo, cuối cùng tầm mắt dán lên gối tựa hình vuông đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-cua-anh-de/2379301/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.