Ðêm xuống, tuyết càng dầy đặc như thể muốn nhuộm trắng cả bầu trời đêm, nhưng Ðàm Vĩnh Hưng vẫn lặng lẽ rảo bước, đội tuyết hướng về dòng Hoàng Hà. Chàng đến bên Hoàng Hà thì đã thấy chiếc lâu thuyền của Tiểu Yến đã chờ Ở đó tự bao giờ.
Tiểu Yến đứng trên mạn thuyền cầm đèn lồng.
Vĩnh Hưng đứng dưới bến nhìn lên nói:
- Lam cô nương chờ tôi hả?
- Tiểu Yến không chờ ai khác ngoài ÐỔ vương Ðàm công tử.
- Chờ tại hạ Lam cô nương không biết lạnh à.
- Khách không sợ tiết trời gió rét thì chủ sao lại lạnh được chứ.
Vĩnh Hưng chậm rãi bước theo cầu thang lên mạn thuyền. Chàng đứng cạnh Tiểu Yến, nhìn những bông tuyết trắng đậu trên hai bờ vai nàng.
Tiểu Yến nhìn Vĩnh Hưng.
- Tuyết đượm trắng tóc công tử.
- Chúng cũng đậu trên hai bờ vai của tiểu thư.
Hai người cùng mỉm cười.
Nàng nói:
- Mời công tử.
Vĩnh Hưng gật đầu.
Hai người bước vào khoang thuyền. Giữa khoang thuyền đại yến đã được bày sẵn.
Tiểu Yến mời Vĩnh Hưng yên vị, rồi chuốc rượu từ tỉnh rượu đặt trên bếp than hồng.
Nàng vừa chuốc rượu vừa nói:
- Trong tiết trời giá buốt nhu thế này, Ðàm công tử chắc thích uống rượu hâm nóng chứ?
- Rượu đã được hâm, hẳn cô nương là người sành ẩm tửu.
- Công tử quá khen.
Nàng bưng chén nói tiếp:
- Hy vọng chén rượu nóng này sẽ sưởi ấm Ðàm công tử.
- Bước vào khoang thuyền của Lam cô nương tại hạ đã thấy ấm.
Miệng thì nói thế nhưng Vĩnh Hưng vẫn bưng chén rượu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380477/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.