Không phải tại tiết trời giá rét ngoài kia mà Ðàm Vĩnh Hưng muốn uống rượu để sưởi ấm mình, nhưng tất cả nỗi niềm hối hận và tự trách mình đã được dồn cả vào những chén rượu, kiến y uống như thể mộ người điên.
Hà Dự rón rén bước vào. Vừa thấy gã, Vĩnh Hưng chỏi tay đứng lên trừng mắt gằn giọng nói:
- Ði, ta không muốn gặp huynh nữa.
Thốt ra câu này, Vĩnh Hưng mới sực nhớ mình đang ngồi trong gian thảo gia của họ Hà.
Hà Dự bối rối nói:
- Ðàm công tử, tôi biết lỗi của mình.
Vĩnh Hưng lắc đầu:
- Hà huynh chẳng có lỗi gì hết. CÓ trách là trách Ðàm Vĩnh Hưng này. Ðây là nhà của Hà huynh, ta sẽ đi.
- Ðàm công tử đi đâu trong tiết trời này?
- Không can hệ đến Hà huynh.
Vĩnh Hưng lấy nén bạc đặt lên bàn, nhìn Hà Dự, Vĩnh Hưng gằn giọng nói:
- Hà huynh đừng bao giờ chạm đến những con xúc xắc.
Hà Dự gật đầu:
- Hà Dự luôn ghi tâm lời huấn thị của Ðàm huynh.
- Cuộc chia tay này, ta và huynh đã duyên phận bằng hữu tri âm. Ðừng bao giờ nhắc đến Ðàm Vĩnh Hưng này nữa.
Vĩnh Hưng thốt dứt câu đi thẳng ra cửa nhưng Tiểu Thanh bất ngờ xuất hiện chặn y lại - Ðàm thúc thúc.
- Tiểu Thanh.
Mắt Tiểu Thanh rườm lệ. Nàng miễn cưỡng nói:
- Thúc thúc quyết định bỏ đi à?
Vĩnh Hưng gượng mỉm cười nói:
- Thúc thúc phải đi. Tiểu Thanh Ở lại không được cho phụ thân của Tiểu Thanh chạm đến những con xúc xắc.
Tiểu Thanh gật đầu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.