Chiếc lâu thuyền với những hàng hoa đăng neo đậu giữa dòng Dương Tử giang. Trên chiếc thuyền vang lên tiếng đàn nghe thật du dương làm say đắm lòng người. Từ phía tả ngạn, một chiếc thuyền nan với duy nhất một ánh đèn lồng chậm rãi trôi về phía lâu thuyền. Người trên chiếc thuyền nan đó chính là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng. Y vận bộ bạch y nho sinh, nét mặt trang trọng, đôi cước pháp dính chặt xuống sàn thuyền, mặc cho những lượn sóng đêm xô đẩy con thuyền bé tí như chiếc lá khô chòng chành, mắt vẫn hướng về lâu thuyền.
Chiếc thuyền nan vừa cặm mạn lâu thuyền, Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng lắc mình phi thân lên mạn thuyền. Trong khoang lâu thuyền tiếng đàn réo rắc vẫn vọng ra, cứ như chủ nhân của chiếc lâu thuyền chẳng hề biết đến sự xâm nhập của Vĩnh Hưng.
Vĩnh Hưng bước thẳng đến cửa khoang thuyền. Trong khoang thuyền hai nàng ca kỹ đang múa theo tấu khúc du dương được tấu ra từ chiếc đàn tranh trên tay Lâm Bạch Huệ. Mặc dù nàng thấy Vĩnh Hưng nhưng vẫn không màng đến mà tập trung vào những sợi tơ đàn. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, nhưng không mất đi những âm vực tao nhã khoan thai với những tiết tấu hài hòa khi trầm khi bổng.
cỏ thể ví tiếng đàn do Lâm Bạch Huệ tấu ra từ chiếc đàn tỳ bà tợ tiếng chim hót trong buổi bình minh, hay tiếng suối róc rách hoặc tiếng thì thầm của gió đùa bởi những đóa hoa đang khoe hương tỏa sắc. Tiếng đàn đó càng lúc càng nhanh hơn, nhanh đến độ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380552/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.