Từ lúc bước vào tửu quán cho đến khi đã uống cạn hết một tuần rượu vẫn không có một người khách thứ hai nào, nhưng Ứng Hiệp vẫn không màng chú tâm đến. Y ngồi thờ Ơ vừa nhấm nháp từng ngụp rượu vừa lơ đễnh ngắm hàng tùng liễu qua Ô cửa hình vòm. Mấy ngày qua, Ứng Hiệp cảm thấy nhận một nỗi trống vắng lạ thường. CÓ lẽ không được gặp Lâm Bạch Huệ nên y mới thấy lòng mình trơ trọi và đơn độc.
Gã tiểu nhị bưng ra bầu rượu Thổ phồn tửu đặt xuống bàn Ứng Hiệp.
- Tôn công tử... CÓ người mời công tử chén rượu này.
Y nhìn gã tiểu nhị:
- Ai mời ta?
- Tiểu nhân cũng không biết.
Ðôi chân mày rậm, sắc sảo của Tôn Ứng Hiệp thoạt nhíu lại. Y lắc đầu:
- Tại hạ không nhận đâu... Người hãy đem trả lại cho người đó.
- Người tặng Tôn công tử bầu rượu này nói với tiểu nhân, đây là rượu tình và rượu nghĩa. Nếu Tôn công tử không nhận nó thì xem như công tử đã không còn là Ứng Hiệp ngày nào.
Ứng Hiệp khoát tay:
- Nói gì thì nói, tại hạ không nhận nếu không biết người tặng rượu cho mình là ai. ÐÓ là sự cẩn thận của tại hạ.
- Tiểu nhân sẽ nói với người đó.
Gã tiểu nhị vừa lui bước.
Từ ngoài cửa quán, hai gã cao thủ Ðại Liêu bước vào, cùng với một người thứ ba.
Người này là một lão trượng vận hán phục, nhưng lại bị trói bằng day gai, hổ khẩu rườm mau.
Hai gã cao thủ Ðại Liêu yên vị, gã tiểu nhị vội vã bước ra:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380557/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.