Khu rừng âm u rậm rạp tưởng chừng chưa bao giờ có dấu chân người đặt đến đây.
Bên ngoài cánh rừng là một bãi bằng trước khi đến con đường mòn dẫn vào trong khu rừng đó. Rải rác trên bãi bằng là những bộ khô cốt, lâu ngày lốm đốm vết hoen Ố trông thật ghê người. Ngay đầu con độc đạo dẫn vào rừng là một tấm bảng cây với hàng chữ:
- Tử Ðịa Bình Thiên Nhai.
Ứng Hiệp tiến qua bãi bằng, đi thẳng đến con đường dẫn vào khu rừng âm u. Y mang nặng nỗi oán hờn Tống Bội Linh nên chẳng màng gì đến tấm bảng có dòng bút tự hăm dọa đó.
Dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài, Ứng Hiệp đứng ngay đầu độc đạo gọi lớn:
- Tống Bội Linh... Tôn Ứng Hiệp tìm tỷ tỷ đây. Mau ra ngoài này đi.
Im lặng như tờ, chẳng một ai đáp lời Tôn Ứng Hiệp. Y gằn giọng nói:
- Nếu Tống tỷ tỷ không ra đây, Ứng Hiệp sẽ vào.
Cũng chẳng có ai trả lời Ứng Hiệp.
Y hừ nhạt rồi rảo bước đi thẳng vào độc đạo. Vừa đi được chừng mươi trượng thì một luồng gió nhẹ thổi đến. Ứng Hiệp vốn đã phòng bị từ trước vì sợ Tống Bội Linh có thể thừa cơ hành thích mình từ phía sau.
Khi luồng thu phong đó xuất hiện thì Ứng Hiệp đã đặt tay vào đốc kiếm. Liền ngay sau luồng gió nhẹ kia là một lão già mặt choắt dáng người bé nhỏ đứng án ngữ trước mặt Ứng Hiệp.
Lão nhường đôi mắt thồ lộ, lòi cả hai con ngươi ra ngoài nhìn Ứng Hiệp từ đầu đến chân. Ứng Hiệp đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380577/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.