Mỹ Nhân Viện.
Ba cái chữ to đùng đập vào mắt ta, đèn đuốc sáng rực, phía trên là những nữ nhân đang vẫy khăn gọi khách.
"Hai em nói là đây hả?"(ta hơi khẳng trương hỏi)
"Dạ đúng tướng quân, đây là lầu xanh lớn nhất kinh thành lúc trước bọn em có theo người vào mấy lần"(Dạ Ý trả lời)
Ta liếc xuống nhìn lại y phục của mình, bung quạt ra ta hiên ngang bước vào, mới vừa bước vào thì một đám nữ nhân đã vây quanh mời gọi.
"A..các công tử đến đây uống rượu phải không, lại đây nào..lại đây!"
DẠ Ý và Thiên Ý trấn trước để bảo vệ ta, ta cố tình đung đưa cây quạt trên tay tỏ vẻ phong lưu ôn tồn hỏi.
"Ta muốn gặp Lưu Nương.."
"Là vị công tử nào muốn gặp Lưu Nương ta"
Theo sau giọng nói là một thân hồng y yêu kiều lả lướt nhìn thật động nhân tâm, ta cũng liếc nhìn Lưu Nương rồi nhẹ nhàng buông quạt xuống, ánh mắt nàng ta chuyển động tỏ ra vui mừng khi thấy ta..
"Ây dô đúng là khách quý mà"(vừa nói nàng ta vừa tiến gần nắm lấy tay ta cười ngọt ngào)
"Nào..nào ta lên lầu nào"
Sau câu nói bọn ta theo Lưu Nương lên lầu, cửa đóng lại nàng ta ngoe ngẩy ngồi vào bàn giọng tỏ vẻ trách móc.
"Ngươi ấy à! Hơn cả năm rồi không đến tìm ta, ta còn nghĩ ngươi quên người bạn tri kỷ này rồi chứ"
Ta cũng ngồi xuống ghế giọng thản nhiên.
"Ta bị mất trí cả năm rồi, nên chuyện trước kia ta không nhớ gì cả"
Lưu Nương cả kinh nhìn ta.
"Sao mất trí.."
"Ừ.."
"Chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664383/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.