Khổ thân Lưu Nương bản thân chỉ có mỗi cái Mỹ Nhân Viện vậy mà lại bị ta làm liên lụy, mặt mày hốc hác Lưu Nương nhìn như con quỷ cứ rên rên bên tai ta.
"Tử Cách.. thất vương mà phá nát cái kỹ viện của ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm đó"
Ta tót mò hôi thở ra, vỗ vỗ đầu nàng ta.
"Được rồi! Hắn không làm thế thật đâu"
Đưa mắt nhìn người đối diện, hắn muốn theo bọn ta đến kinh thành với lý do là muốn trị hết cho ta nên bọn ta rất vui mừng mà chấp nhận, thật ra ta cũng đã nhớ được 5,6 phần rồi, hắn đúng là thần y à, thật rất lợi hại đi.
"Tướng quân phía trước hình như có cướp"(màng bị vén lên theo lời nói của Thiên Ý)
"Á..Tử Cách làm sao đây..hay quay lại thôi"(Lưu Nương đã xanh mặt)
"Thật lộng hành"(ta cau mày)
"Vương thần y cùng Lưu Nương ở trên xe đi, ta cùng Thiên Ý Và Dạ Ý sẽ xuống xem"
Dứt câu ta định nhảy xuống xe thì một bàn tay đã nắm tay ta lại.
"Tử Cách cô nương hãy cẩn thận"(giọng hắn lo lắng)
Ta gật đầu rồi nhanh chân nhảy xuống xe cùng Thiên Ý và Dạ Ý đi như chạy về phía trước.
Trước mắt bọn ta là gia đinh bị giết sạch, bọn cướp đang lôi kéo hai nha hoàn và một tiểu thư đang khóc lóc vang xin.
"Xin hãy..buông tha ta, cha ta là quan lớn trong triều người sẽ cho các ngươi tiền mà.."(giọng đầy sợ hãy)
"Bọn ta tiền cũng cần và mỹ nhân thì cần hơn"(giọng một tên xem như là thủ lĩnh, vừa nói hắn vừa ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664387/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.