"Tử..Cách ngươi thật muốn về Tây quốc à?"
"Ừ..giờ ta đã nhớ lại rồi! với lại ta đã gây hấn với A Nguyệt nhà ngươi cũng không muốn ở lâu"
"Kệ cô ta đi.."(giọng thờ ơ)
"Tử...Cách! Ngươi nở bỏ những cây si của mình sao?"(mắt Lưu Nương nheo lại tinh nghịch nhìn ta).
"Có liên quan gì ta"
"Không..liên quan à! Ngươi tốt phước hơn người rồi, có một đóng nam nhân tuấn mỹ như thế theo đuổi, còn ta..."
Dừng một lúc Lưu Nương thở ra.
"Ta đúng mệnh khổ mà! Đến từng tuổi này mà chẳng có lấy một bóng nam nhân theo đuổi ta, chắc ta sẽ một bóng lẽ loi tới già à"( giọng đầy ảo não)
Ta liếc nhìn nàng ta, nhìn là biết giả vờ rồi, đứng lên ta bước vội ra đình, Lưu Nương cũng chạy theo.
"Tử Cách! Hay ngươi nhường một người cho ta đi"
Ta quay đầu lường nàng ta.
"Muốn thì tự đi mà lấy..không liên quan đến ta"
"Lưu Nương tỷ! Có khách quý"
Sau giọng nói là một tiểu cô nương môi hồng răng trắng, tóc buộc hai cục xoã phân nữa nhìn thật đáng yêu.
"Hửm..sao"( tò mò)
"Là..Lương tướng quân..."(ấp úng đỏ mặt)
Lưu Nương bĩu môi, nhìn tiểu cô nương chậc chậc! lắc đầu.
"Ngươi ấy à! Chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả! Lương tướng quân là một tên thô kệch nhìn tướng mạo quá đổi bình thường vậy mà ngươi cũng đỏ mặt được nữa cơ đấy"
Tiểu cô nương vội giải thích.
"Không...không phải đâu ạ! Là vị công tử đi chung với Lương tướng quân.."
Trong khi đó, tại nơi khác.
"Tứ vương gia người xem, nữ nhân ở Mỹ Nhân Viện này đúng là đẹp hơn ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664391/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.