Đại lao vương phủ.
"Vương gia hắn vẫn không chịu khai"
Ngồi chễm chệ trên ghế gỗ đưa đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn tên đang bị trói hai tay hai chân kia, nhìn từ trên xuống dưới chẳng có một chỗ lành lặn, cả cơ thể hắn dường như chìm trong bể máu.
Đưa tay ra hiệu, cận vệ đi đến lấy đi miếng vải nhét trong miệng hắn, hắn cố mở đôi mắt lờ mờ nhìn người uy nghiêm ngồi đó, toàn thân phát ra cổ khí lạnh lẽo mà chẳng ai dám đến gần.
"Giết...giết...ta đi..."(thoi thóp)
"Giết ngươi sao!... Trong vòng một đêm cả nhà ngươi đều mất tích, ta sợ nếu ngươi chết thì người nhà ngươi cũng sẽ bồi tán theo"(cười lạnh)
Mắt hắn dao động mãnh liệt còn mang theo nổi thống khổ khó tả, tất nhiên mọi biểu hiện trên gương mặt hắn đều bị Tấn Triệu thu lại, uống cạn ly rượu trên tay, một chút dùng sức cả ly rượu giờ chỉ còn những mãnh vỡ vụn nát, giọng Tấn Triệu tỏ ra nguy hiểm.
"Nếu không chịu khai kẻ đứng sau, thì trong vòng 3 ngày bổn vương sẽ đem thủ cất của người nhà ngươi, từng người từng người một đưa tới"
"Không...hãy tha...cho họ..."(gào trong tuyệt vọng)
"Mau khai"(gầm giọng)
Sự hoang mang lo sợ trên khuôn mặt hắn càng lan rộng, mặt trắng bệch, mẫu quang không ngừng dao động kịt liệt, một lúc sau dường như muốn buông bỏ tất cả, khi mắt hắn nhắm lại cũng là lúc Tấn Triệu rời ghế buông nhẹ một câu vô cảm rồi xảy bước rời đi.
"Lóc từng miếng thịt trên người hắn xuống, cho đến khi chịu khai kẻ chủ mưu."
"Dạ...vương gia!"(cúi người cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664405/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.