Đi đến bên trong nội phủ, mọi người đang nháo nhào cả lên, trưởng quản Từ Ngạc vẻ mặt như khỉ ăn phải ớt cứ nhăng nhăng nhó nhó, chỉ tay năm ngón cho các hạ nhân làm theo, cái tên này tính tình vốn không tốt, hay nóng giận thất thường nhưng được cái là chung thành hết mực, có lẽ đây là bản tính ta quý ở hắn sau nhiều năm quen biết.
"Đã nấu thuốc cho vương gia chưa? Sao vẫn chưa đem đến nữa"(lớn giọng)
"Dạ..dạ rồi thưa trưởng quản"
Nha hoàn cuối đầu vẻ mặt có chút lo sợ, những nha hoàn kế bên cũng hít một ngụm khí lạnh chẳng dám ngẩn đầu lên.
"Hừ...mau đem lên, nếu trễ nải làm bệnh vương gia nghiêm trọng thêm thì các ngươi đừng hồng sống nữa"
Ta lắc đầu chậm rãi đi đến, cái tên này trước giờ vẫn không hề thay đổi, tuy hắn lớn hơn ta có 3 tuổi là cùng vậy mà đã khó đanh đanh ra đấy, sau này có thê tử chắc ức hiếp con người ta đến chết.
"Đã lâu không gặp ngươi, vẫn không hề thay đổi gì!"
Hắn cả kinh, mắt mở to trong kinh ngạc nhìn ta rồi lấp ba lấp bắp không nói nên lời.
"Tướng...tướng..."
"Được rồi! Vương gia đang ở đâu?"
Ta thật gấp, chẳng muốn ở đây dây dưa với hắn nên đã nhanh vào mục đích khi đến đây, hắn lấy lại bình tỉnh vẻ mặt đã tươi lên thấy rõ, nhẹ chấp tay hành lễ, hắn cung kính.
"Tướng quân, vương gia đang ở trong phòng ạ!"
" Ừ.. "(nhẹ buông một chữ ta đã nhanh bước đi)
Trước khi hắn ngẩn đầu thì ta đã khuất dạng sao cửa viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664409/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.