Đã uống hết ba bình rượu, mặt công chúa Đông Thành giờ như trái ớt đỏ, nhưng vẫn chưa gọi gì là say cả, vẫn rất tỉnh táo mà nói chuyện.
"Quân sư! Ngươi nói xem, tại sao phụ vương lại chịu cầu hòa? Nếu đánh tiếp thì không biết ai sẽ thua ai kia chứ!"
Hắn lắc đầu, lấy lại bình rượu còn đang uống dỡ dang, mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Dã tâm chỉ mang lại tai họa, công chúa là thân nhi nữ, cũng không nên lúng sâu vào vấn đề này nữa, còn phải gả người nữa kia mà!"
Chừng mắt, công chúa Đông Thành bỗng lớn tiếng.
"Gả? Ai sẽ gả cơ chứ? Ta không muốn phải giống như các hiền thê đó, phải ngoan ngoãn ở khuê phòng đợi trượng phu của mình đến sủng hạnh"
"Công chúa đừng quên, giờ Đông Thành đã là thuộc quốc của Tây quốc, sau này muốn như lúc trước e không được đâu"
Giật mình, giờ nàng mới nhớ đến việc đó, nếu lỡ hoàng đế Tây quốc, nổi hứng muốn đưa nàng vào tẩm cung của hắn thì sao? Tinh thần của nàng giờ đã tuột hẳn.
"Hix! Quân sư ta không muốn đâu"
Nhìn vẻ mặt của nàng ta, Tác Thác Nghiêm chỉ khẽ nhếch môi, cái con nhím nhỏ này, lúc nào cũng đại khẩu, đại can như vậy, nhưng đến khi đụng chuyện thì chỉ có như thế là cùng.
"Được rồi! Công chúa đừng uống nữa! Mau về hoàng cung đi là hơn"
"Bẩm quân sư! Thất vương gia Ly quốc muốn gặp người"
Tròn mắt cả kinh, công chúa Đông Thành hướng hạ nhân đang quỳ kia lập lại.
"Thất vương Ly Quân Nhuẫn?"
"Dạ! Đúng thưa công chúa"
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664445/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.