Lưu nương như bị ai đó bất mất hồn vía, tự giờ ta nói chuyện với nàng ta mà cứ như đang đọc thoại một mình vậy.
"Tử Cách! ngươi đã nói gì à?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng ta, ta thật bất đắc dĩ mà cười khổ trong lòng.
"Ta nói, mai ta sẽ lên đường về Tây quốc, ngươi chuẩn bị đi"
"Hả? muốn về rồi?"
Ta có chút khó hiểu vì biểu hiện ngạc nhiên của nàng ta.
"Ừ! ngươi là không muốn đi ư?"
Ta chỉ nói đùa nhưng Lưu Nương đã gật đầu thật, làm ta cũng không hiểu nổi.
"Tử Cách!"(giọng buồn buồn)
Ta đưa mắt đợi gần cả nửa ngày Lưu Nương mới mới miệng lần nữa.
"Ta bị hắn ăn sạch sẽ rồi!"
"Hả! Ai?"(ta thật quá đổi ngạc nhiên)
"Là Mã...Duệ..."
Ta tròn to mắt, có chút ngẩn ra, Lưu Nương nhà ta đã bị thái tử Đông Thành ăn mất, chắc là chuyện say rượu hôm qua rồi còn gì.
"Rồi! Hắn sẽ rước ngươi vào phủ chứ?"
Theo câu hỏi của ta Lưu Nương cũng thành thật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, làm ta cũng không biết là có rước hay không?.
"sao?"
"Ta không muốn đâu Tử Cách! hắn là thái tử, tương lai sẽ là vua, hậu cung ba ngàn giai lệ, ta không thích cùng nữ nhân khác tranh dành hắn"
"Ngươi yêu hắn không?"
Lưu Nương lại đưa đôi mắt hoang mang mà nhìn ta.
"Ta không biết, chỉ có chút thích thích thôi!"
Quen với Lưu Nương bấy lâu nay, theo thái độ của nàng ta mà nhìn, thì thật nàng ta cũng có gì đó là thích thái tử Đông Thành, nhưng cũng như Lưu Nương nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664456/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.