Hôm sau Lưu Nương cũng được đón về phủ, đúng cũng ngay lúc dùng bữa, trên bàn ăn đã bày cả chục món ăn, đủ loại cao lương mỹ vị do ta cho người đặc biệt nấu vì nàng ta, bù lại những ngày khổ cực trước kia.
"Tử Cách đại tướng quân! Ngươi đúng là sáng suốt mà"
Miệng đã một họng thức ăn, Lưu nương vẫn không quên lãi nhãi, ta thật không biết là nàng ta có phải đã bị bỏ đói cả ngàn năm rồi không?.
"Ăn từ từ thôi! Ở Linh Huyệt Môn ngươi đâu phải bị bỏ đói đâu?"
"Không đói! Nhưng ăn uống như thế ta không chịu được, ích nhất phải thế này, cao lương mỹ vị mới làm an lòng cái bụng này của ta được"
Ta chỉ biết cười khổ với nàng ta, vốn sống sung sướng quen rồi, bị một chút khổ đã làm nàng ta than trời trách đất thế này, vậy mà còn nói là tri kỷ của ta, nếu có ngày mà ra đường ăn xin, chắc nàng ta sẽ nguyền rủa ta cả đời quá!.
"Ăn nhiều vô! Không đủ ta sẽ kêu người làm thêm cho người"(tiện tay ta cũng gấp đầy thức ăn cho nàng ta)
Lưu Nương tỏ ra rất hài lòng, miệng vẫn không khép được, cho đến khi ta thấy những thân ảnh đang bước đến.
"Không ngờ thái tử Đông Thành cũng đến đây!"
Ưm! Một tiếng, Lưu Nương đã trợn trắng vì bị nghẹn thức ăn, nhanh tay ta cũng rót cho nàng ta một chung trà.
"Uống trà đi! Ngươi thật là"
Mặt có chút biến sắc Lưu Nương nhìn đến Tấn Triệu, cũng cùng lúc chàng cũng khó hiểu nhìn nàng ta.
"Thái...thái tử Đông Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664480/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.