"Ta đã quá xem thường cái nữ nhân như ngươi rồi! Ngay đến chết ngươi cũng không sợ, vậy chúng ta làm một thỏa thuận đi"
"Thỏa thuận gì?"
Ta nhìn hắn ngồi đấy! Hắn cũng ngồi đấy nhìn ta, hắn không trả lời mà cứ đưa cái nhìn sắc bén ấy như muốn đâm thủng con người ta, rõ giọng nói cũng biết hắn còn ít tuổi nhưng mái tóc cùng cốt cách của hắn, thật ra dáng một lão ma đầu, ta thật tò mò dưới lớp mặt đó là một khuôn mặt như thế nào?.
"Ngươi nói không sai, chuyện mùi hương kỳ lạ trên người ngươi cũng rất có ích với ta hiện nay, lúc đầu ta định dùng ngươi để lập một điều kiện với triều đình thông qua Thất vương hắn, nhưng giờ nghĩ lại cũng không cần thiết nữa, thay vì mỗi tháng phải đối mặt với những thứ nữ nhân kinh tởm kia, bổn ma chủ ta cho ngươi chút ân huệ, ngươi nên biết mà cảm kích"
Lạnh gáy, ta dường biết ý định của hắn là gì rồi, và quả nhiên.
"Nên ngươi bất buộc phải ở lại đây với ta mãi mãi"
Hắn muốn ta ở đây luôn với hắn sao? Hắn nghĩ bản thân hắn là ai kia chứ?.
"Nếu ta nói không?"
"Ta không ngại cất đầu cái nữ nhân ấy ngay hôm nay đâu!"
Giờ không phải là gáy nữa mà đã lạnh đến tận cốt vì nụ cười âm hiểm của hắn, ta biết tên này nói được là làm được, còn Ly Miễn Miễn lại là muội muội ruột thịt của Quân Nhuẫn chàng, nếu ta thấy chết mà không cứu, khác nào để chàng hận ta cả đời, dù chàng không hận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664516/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.