Khách điếm quen đường.
"Này Mặc! Chủ nhân thật sự muốn về Sát ma thành một mình sao?"
Mị Nhân nhỏ giọng hỏi trong hoài nghi, thật ra tên ẻo lả cũng muốn hỏi câu đó, chủ nhân nhà hắn thương nữ nhân kia đến vậy, theo hắn nghĩ chắc đây là giận lẫy chút mà thôi.
"Ngươi thấy rồi còn hỏi?"
Đưa mắt nhìn chủ nhân nhà mình ngồi một mình ở bàn bên, trong bộ mặt đen sì khó chịu, quả thật xung quanh cũng u ám đi hẳn làm Mị Nhân cũng vội thu tầm mắt không dám nhìn tiếp, ngồi bên cạnh Khích Thương vừa gắp thức ăn bỏ vào bát vừa cất chất giọng điềm tĩnh mọi khi của mình lên.
"Không hết ngày hôm nay người sẽ kêu chúng ta dò tin tức rồi theo sau thôi!"
Tên ẻo lả thì không biểu hiện gì nữa vì hắn cũng nghĩ như Khích Thương không chừng sẽ có khả năng đó, còn Mị Nhân thì đã bĩu môi thể hiện sự phiền chán trên mặt còn tự mình lẩm bẩm.
"Thiệt mệt chỉ vì cái nữ nhân không biết trời cao đất dày đó mà chẳng lấy ngày yên ổn"
"Tốt nhất ngươi nên quản cái miệng mình, chủ nhân mà nghe thấy thì ngươi sẽ mất luôn lưỡi đấy!" Tên ẻo lả đã nghe thấy, mắt hắn liếc sang nàng.
Mị nhân giật mình theo phản xạ đã đưa tay bụm miệng mình lại, nhìn điệu bộ đó đúng là sợ bị mất lưỡi thật đây mà, mà điều đó cũng sẽ xảy ra vốn cả ba người điều rõ tính chủ nhân nhà mình nên nói không sợ thì mới lạ.
"Khích Thương!"
Giọng Sát Huyết Dạ vừa cất lên làm cả ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409085/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.