"A Thật..."
Giọng như con chim nhỏ đáng thương đang bị một lão ưng hung ác chuẩn bị nuốt sạch, nàng ta đã đứng sau Thúc Lang mà nhờ sự che chở.
"Hôm nay xem bổn ma chủ ta làm sao dạy dỗ nữ nhân như ngươi!"
Huyết Dạ đã bước đến, ngay tức khắc Thúc Lang đã đứng ra ngăn lại.
"Nàng ấy theo ta mà đến đây, sự vô lễ của nàng ta, A Thật ta sẽ chịu"
"Còn bao che như vậy? ngươi không phân biệt được ai mới là nương tử của mình sao? để cho một nữ nhân chẳng chút giáo dưỡng xúc phạm nàng, ngươi còn binh vực" Mặt đã chuyển đen.
Thúc Lang lại đưa bộ mặt khó xử đó ra, cũng không trách chàng ấy được, giờ chàng ấy có nhớ được ta là ai đâu chứ!.
"Huyết Dạ được rồi, tha cho nàng ta đi, ta mệt lắm!"
"Biến khỏi mắt ta, bổn ma chủ ta còn thấy ngươi sẽ giết không tha"
Lời đe dọa kia đúng là có tác dụng với nữ nhân này, nàng ta mặt đã chuyển đến trắng bệch, có lẽ nàng ta cũng thừa rõ Huyết Dạ là người thế nào nên ngay sau đó đã kéo lấy tay Thúc Lang.
"A Thật... chúng...chúng ta rời khởi chỗ này đi"
Ta không mở miệng ngăn lại, ta là muốn xem chàng ấy sẽ quyết định thế nào? vì sự do dự kia cho thấy chàng nhất định muốn ở lại cùng ta.
"Ta không thể đi được"
Và quả nhiên chàng ấy đã từ chối, làm nữ nhân ấy thất vọng tràn chề, nước mắt lại rơi lã chã.
"Tại sao?...ta là người đã cứu chàng, sao giờ chàng lại muốn bỏ rơi ta?" Hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409103/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.