Từ mặt rồi nhanh chuyển xuống cổ, trước khi ta bị bóp chết, bà lão đó không biết bị cớ gì mà bị ném về sau, ôm cổ thở hởn hển đến khi ta lấy lại được ổn định thì hai nam nhân kia đã đã có mặt, nếu họ đến trễ một chút có phải Mạc Tử Cách đã đi chầu diêm vương rồi không?.
"Ha!ha! quả là phu thê, dù nó ở nơi đâu, ra hình dạng gì thì lũ tướng công như các ngươi đều có mặt"
Mặc cho miệng đã chảy đầy máu, lão bà đó vẫn chẳng chút sợ sệt, lời nói của bà ta không những làm ta phải suy nghĩ mà hai nam nhân kia cũng khó hiểu không kém.
"Ngôn cuồng! Một ma nữ như ngươi lại dám đến đây làm loạn"
Tên đào hoa lớn tiếng trong lòng bàn tay hắn xuất hiện luồng sáng bằng những cánh hoa đào tích tụ thành, mà đó là thứ gì? cũng không phải công lực, bọn hắn thật đã làm ta tin bọn hắn là thần tiên rồi.
"Ta là ma vậy nó là gì?"
Bà lão đó chỉ tay về phía ta đầy phẫn nộ, rồi lại phá lên cười đầy mỉa mai.
"Một lũ thượng tiên như các ngươi, cao cao tại thượng luôn xem bọn yêu ma bọn ta là rác rưỡi, vậy nhìn lại đi, không phải các ngươi cũng vì nó mà chịu luân hồi của nhân thế sao?"
"Đúng là hồ ngôn loạn ngữ"
Trước khi luồng sáng kia đánh tới thì bà lão đó đã hóa thành một đám khói đen mà biến mất, mọi chuyện ta đã thu hết vào mắt, bản thân từ trước đến giờ không tin mấy chuyện thế này, nay tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409111/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.