Phủ Tướng Quân.
"Tội thần Mạc Danh khởi vì có âm mưu cấu kết ngoại ban, thông giao binh khí cho Tây Khương, nay tội trạng đã được làm rõ, tịch thu tất cả gia sản, lệnh tru di tam tộc, đầu thu xử trảm"
Lời Vu công công vừa dứt thì ngay lập tức Mạc phu nhân đã ngã quỵ bất tĩnh, ngay đến Ngọc Cát cùng Đan Đan cũng không tránh khỏi, cả người như chết lặng, mặt tái nhợt không còn một chút máu, hồn phách cũng bay mất, cho đến khi tỉnh táo thì đã hốt hoảng mà bật khóc trong run sợ.
"Phụ thân...tại...sao lại như vậy? Nữ nhi không muốn chết...con không muốn" Ngọc Cát gào khóc.
Đan Đan cũng không kém, sợ đến cả người cứ phát run chẳng thể nói được lời gì.
Tai Mạc Danh Khởi giờ như chẳng nghe được gì, ông đã đem cả thân vì nước quên mình, từ thời còn niên thiếu đến khi về già đã không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh để bảo vệ Tây quốc, để đem lại bình yên cho xã tắc, vậy mà đến cuối đời lại mang tội danh phản nghịch, cấu kết ngoại ban, nỗi quan ức này trời cao có thấu, lòng người quá thâm độc ngay đến người ông tận trung cũng giáng cái tội tử đó cho cả tam tộc nhà ông.
"Mạc tướng quân..."
Vu công công nhìn ông bằng ánh mắt đầy xót thương cho một vị tướng anh dũng đã vì Tây quốc bao nhiêu năm, nhưng ông chỉ là một nội quan bé nhỏ sao có thể vì ông mà lên tiếng kêu oan chứ!
"Bắt người"
Một lời ra lệnh của một nhất đẳng thị vệ, cả phủ tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409113/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.