\(6\)
"Cô vừa nói cái gì cơ?"
"Tôi nói cái gì bộ anh nghe không hiểu sao?"
"Cô nói lại lần nữa xem!"
"Cháu bé, cháu đi vào phòng đi. Để cô nói chuyện với ba cháu một chút, lát cô sẽ đưa cháu đi gặp mẹ."
Hạ Nhược Nhiên không thèm để ý khuôn mặt đầy ngạc nhiên kia của Tất Quân, cô quay sang, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. Tuy nó là con của chị cô, cô không thể giấu được, nhưng nó vẫn còn là đứa trẻ, chuyện này chưa thể để nó biết được. Đến một lúc nào đó, Hạ Nhược Nhiên sẽ cho nó biết toàn bộ mọi chuyện.
Ngay sau khi nhắc đến mẹ, hai mắt của đứa trẻ ngay lập tức sáng lên, nó vội vàng gật đầu. Chỉ cần đưa nó đi gặp mẹ, như thế nào nó cũng chịu hết.
"Dạ, có thật không ạ?"
"Tất nhiên là thật rồi!"
Hạ Nhược Nhiên nhìn đứa trẻ, khuôn mặt tươi tắn, trên môi của cô còn nở một nụ cười tươi khiến cho đứa bé an tâm phần nào.
Ngay lập tức, đứa bé gật đầu. Nó sắp có thể được gặp mẹ, nó sắp được đi thăm mẹ nó rồi. Trong lòng nó vui mừng khôn xiết, không hề để ý đến người cha đang đen mặt lại ở phía kia.
"Dạ cháu biết rồi! Cô nhớ nói nhanh lên nha, rồi còn đưa cháu đi gặp mẹ!"
Sau khi nhìn thấy cô của mình gật đầu, đứa bé an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-trao-nham-tinh-yeu/1076360/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.