\(1\)
"Ba, mẹ, mai trường con tổ chức đại hội thể thao, cô giáo yêu cầu cha mẹ cùng con tham gia ạ."
"Được rồi, mai ba sẽ đi cùng con."
"Còn mẹ thì sao ạ?"
Trong căn phòng lớn, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang bế đứa trẻ trên tay, hai tay anh ôm chặt lấy đứa bé, nhẹ nhàng xoa đầu con. Trước câu hỏi này của con, Thẩm Quân Vũ không biết phải trả lời con thế nào nữa.
Anh liếc mắt sang vị trí cô gái đang cắm cúi đọc sách ở bên kia, đó chính là vợ anh. Nhưng cô ấy vẫn không để ý đến lời của con mình, vẫn chỉ cúi đầu đọc sách.
Thẩm Quân Vũ đưa tay thu dọn đống tài liệu ở trên bàn, sách vở của con trai cũng đã được gập lại một cách gọn gàng.
Thấy ba không trả lời mình, đứa bé khẽ đưa cánh tay bé bỏng kia vỗ vào ngực ba mình. Nó cũng không dám hỏi mẹ, sợ mẹ lại nổi giận với nó. Nó sợ mẹ sẽ vứt bỏ nó.
"Baba. Mẹ có đi không ạ?"
Một đứa trẻ ngây thơ từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương của mẹ, mấy năm nay, người chăm sóc, tắm rửa, lo cho nó từng bữa cơm, từng giấc ngủ là cha của nó. Nó từng nghĩ rằng, do bản thân nó đã làm gì sai, khiến mẹ nó giận, không thèm quan tâm đến nó nữa.
Nó luôn tìm mọi cách khiến cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-trao-nham-tinh-yeu/1076370/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.