\(6\)
"Giai Kỳ, em ăn chút gì đi cho khỏe? "
Anh múc thìa cháo đưa lên sát miệng cô.
"..."
"Em không thích ăn cháo trắng à? Hay để anh mua cái khác cho em nhé?"
"...."
\[...\]
"Giai Kỳ, đừng nằm nữa, dậy ăn chút gì đi, xong rồi nghỉ ngơi. "
"..."
"Em đừng hành hạ bản thân mình như vậy được không? "
"..."
\[...\]
"Vợ à, nghe lời anh, ngồi dậy, ăn một miếng thôi, một miếng thôi cũng được. "
"..."
"Anh biết em đau lòng, nhưng anh xin em đừng như vậy có được không? "
"..."
"Em tính như vậy cả đời à? "
"..."
"Anh van xin em đừng như vậy có được không? "
"..."
"Em đánh anh, mắng anh, oán hận anh đều được, anh chỉ xin em đừng làm hại sức khỏe của mình như vậy? "
"..."
Anh nhìn cô với vẻ mặt thống khổ.
Từ khi cô tỉnh lại cho đến nay, đã hơn một tháng rồi.
Nhưng cô không chịu mở miệng nói chuyện, không chịu ăn uống, cứ như cái xác không hồn.
Đôi mắt cô tràn ngập vẻ bi thương, cô cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận kia.
Anh sắp chịu hết nổi rồi.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-trao-nham-tinh-yeu/1076373/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.