\(18\)
"Bác sĩ, cầu xin ông, hãy cứu vợ tôi."
"Cầu xin ông, cứu lấy cô ấy."
"Gì cũng được, bao nhiêu tiền, hay bất cứ điều gì, chỉ cần ông cứu được cô ấy."
Long Thiên Hạo dùng đôi bàn tay đang run lẩy bẩy dính đầy máu tươi kia của hắn túm lấy áo của bác sĩ.
"Mong anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Bác sĩ khẽ gạt tay hắn ta ra, nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Cầu xin ông.... Cứu cô ấy... Tôi xin ông đầy... "
"Long Thiên Hạo, cậu buông tay ông ấy ra đi, bác sĩ sẽ dốc hết sức để cứu Gia Tuệ."
Cố Cẩn Vân tiến đến đỡ lấy hắn ngồi xuống ghế, rồi cùng bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Năm tiếng.
Thời gian vẫn cứ trôi qua.
Nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.
Long Thiên Hạo ngồi ở ghế, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tê dại đến cực điểm. Đôi mắt hắn thẫn thờ, cả người như bị đông cứng, đôi tay hắn vươn ra như muốn chạm vào cánh cửa đang đóng sầm trước mặt. Nhiệt độ bông trở nên lạnh lẽo.
Long Thiên Hạo vô lực lấy cánh tay dính máu ôm lấy bản thân mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc đó của Hàn Gia Tuệ cô.
Lúc chiếc xe lao như bay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-trao-nham-tinh-yeu/1076391/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.