Hắn đặt ngón trỏ lên cò súng, chỉ cần bóp một cái là có thể chấm dứt nỗi đau đớn của nàng. Hắn muốn nàng sống, dù chỉ thêm một phút, không, chỉ một giây cũng được. Nhưng hắn không thể để nàng sống trong đau đớn như vậy.
Hoa đào trong vườn chớp mắt đã tàn, trong nháy mắt, chỉ còn trơ trọi một cành khô trên đầu. Gió thổi qua, cánh hoa bay loạn như mưa, khắp trời đất tơ hồng rơi rụng, từng mảng, từng mảng hoa bay múa, như vô tận giọt máu, trên nền trời đen, bên cạnh mây xanh, bay đầy trời.
Người trong lòng như bị đánh thức, chậm rãi mở mắt, đưa bàn tay khô héo vuốt ve gương mặt đẫm lệ của nam nhân, khẽ mấp máy đôi môi, ghé sát tai hắn thì thầm câu nói cuối cùng trên cõi đời.
"Ấm... Yêu... Minh."
Nam nhân nước mắt rơi như mưa, nàng lại ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, dường như trở về hoàng hôn mưa phùn triền miên hai năm trước, màn mưa bụi như tấm màn ngọc trai khổng lồ, bao phủ bụi trần cuồn cuộn, phủ kín bến Thượng Hải khó yên.
Nàng ướt đẫm trong mưa, toàn thân lạnh buốt, ánh mắt các nam nhân lạnh lùng như săn mồi dã thú. Không ai nói cho nàng biết, tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào? Và sẽ kết thúc ra sao?
Rồi hắn xuất hiện, vận mệnh đã có câu trả lời cuối cùng.
Tiếng súng thê lương xé toạc màn đêm dài, chim trong rừng kinh hãi bay vút lên bầu trời mênh mông, máu tươi nhuốm đỏ vầng trăng sáng chân trời, nỗi đau thấu xương xé nát lồng ngực.
Bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noan-sinh-huong-phi-yen/477348/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.